Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2013

Truyện cực ngắn .

Thời gian gần đây, mình có tâm lý ngại viết dài, và cũng ngại xem những bài viết dài. Kể ra, viết dài mà hay thì cũng đáng đọc lắm chứ ! Hơi mất thì giờ một tý nhưng cũng "đáng đồng tiền bát gạo". Còn dài mà dở thì ôi thôi...chán chẳng buồn nói nữa ....
Bắt đầu từ hôm nay,  không muốn làm mất thì giờ của bà con, mình sẽ lần lượt cho đăng những mẩu Truyện cực ngắn của Thaodan để bà con cùng đọc nhé .

TRỜI CÓ MẮT !

Trong vườn nhà trọc phú nọ, có hai cây cam . Một cây sai quả trĩu cành. Cây kia thì quả thưa thớt . Một hôm , tròi nổi cơn giông lớn . Cây sai quả không chịu nổi cơn gió giật đã bị gẫy , đổ ụp xuống .
Tay trọc phú tiếc ngẩn ngơ. Lẩm bẩm :
- Mẹ kiếp ! Không đổ cây ít quả, lại đổ cây sai quả . Đúng là Trời không có mắt !
Có một cụ già hàng xóm ngó sang, cười tủm tỉm bảo :
-         Trời có mắt đấy bác ạ ! Bất cứ cái gì mà nặng quá ắt sẽ bị đổ, xưa nay đều như vậy !


CHUYỆN HAI CON CHIM .

Có một con khướu hót rất hay ! Nó lúc nào cũng dương dương tự đắc lắm. Một hôm , chim sâu bay sà  xuống lân la làm quen.  Khướu vênh mặt , ngạo mạn nói :
-         Cái ngữ mi, hót thì không biết hót, chỉ biết lăng xăng ríu rít là không ai bằng .
Chim sâu từ tốn nói :
-         Tôi tuy không biết hót, nhưng biết bắt sâu trừ hại cho cây.
-         Xạo ! Khướu dài mỏ nói – Mi bắt sâu chẳng qua là vì mi đói !
Chim sâu nghiêng nghiêng mỏ, xong lúc lắc đầu :
-         Tôi làm lợi cho tôi và cũng làm lợi cho người khác, đơn giản thế thôi !
Chim khướu khinh miệt bĩu môi :
-         Hạ đẳng như mi chỉ quẩn quanh lo cho cái dạ dầy cũng không xong,  đâu có được thanh cao , đài các như ta !
Bỗng có một chiếc lưới ụp xuống. Hai con chim giãy giụa trong lưới . Người bắt chim lùa tay tóm con khướu bỏ vào cái lồng sắt, còn con chim sâu được giải thoát.

ÁC !

Ngã tư Bạch Mai tấp nập xe cộ . Sếp đang ngồi trong  xe con lim dim mắt hồi tưởng lại trận vui đêm qua. Phía trước bị tắc đường vì có một vụ tai nạn giao thông. Tay lái xe định cua vòng lại để đi đường khác. Một người thanh niên chạy ra chặn xe lại, nhờ chuyển hộ nạn nhân đến bệnh viện gấp . Tay tài xế ngoái cổ nhìn sếp , sếp không nói không rằng, khẽ lắc đầu .
Khi sắp về đến nhà, di động của sếp vang lên , sếp hờ hững móc máy :
-         Alô…! Có việc gì đấy ?
Đầu máy bên kia , tiếng vợ sếp hốt hoảng :
-         Con Thu ....con Thu nhà mình bị tai nạn giao thông…
-         Gì cơ ? Sếp gắt lên
-         Con Thu bị ôtô quyệt vào ….ở... ở ngã tư Bạch Mai…
Chiếc điện thoại trên tay sếp rơi kịch xuống sàn xe…

Kimle Thaodan .



Thứ Năm, 24 tháng 1, 2013

DUYÊN...



Làn thu thủy sóng
 trong mắt trong
Khuynh thành cái sắc
ngả nghiêng lòng
Ông Tơ...
thẫn thờ nơi trần giới
Bà Nguyệt...
Thẹn thùng mỏi cùng mong
Hữu duyên vồ vập
tình như đã !
Vô duyên lánh mặt
lụy chẳng xong
Cái Duyên Kỳ Ngộ
Sao mà ép !?
Hữu xạ nhiên hương…
tự trong lòng
Nhọc công trồng hoa
hoa chẳng nở
Vô tình gặp cỏ
cỏ xanh om
Tạo hóa trớ trêu
ồ…hay nhỉ ?
Trêu ngươi lắm kẻ…
Thích đèo bòng .

Thaodan .
                   

             
            

Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2013

Thằng điên .

                                           Truyện ngắn mini
                                http://cc2.upanh.com/23.164.30211881.sx70/images.jpg
                                                             
Chiều cuối năm, rét ngọt ,  mưa bụi lây phây lại càng rét !
 Ngã tư đường phố . Một gã điên quần áo phong phanh , chân đi đất,  sợi dây lủng lẳng trên cổ có gắn một chiếc còi. Gã đưa chiếc còi lên thổi, giơ tay chỉ trỏ "hướng dẫn" người qua lại . Toét... toét ! Đèn đỏ dừng lại ! Tay vượt đèn đỏ giật mình ngoái cổ nhìn, xong nhận ra là một thằng điên,  hắn ta lầu bầu "bố khỉ !".
Chơi  trò "cảnh sát giao thông " mãi cũng chán.  Gã điên lững thững bỏ đi .
 Khi ngang qua  một ngôi nhà đang hát karaoke, gã dừng lại . Trong nhà,  mấy cậu mợ đang thi nhau ông ổng hát . Gã điên bĩu môi, xong đứng dạng chân , hai tay chống nạnh, gã gào lên "...lẻ bảy...tiểu đoàn lẻ bảy, đánh đâu được đấy ...oai hùng biết mấy...." .   Người gã gầy gò mà tiếng như lệnh vỡ, chẳng bù cho mấy ông to như tượng mà giọng nói lí nhí như đồng cô.  Mấy đứa trẻ con đứng gần đấy xúm vào vỗ tay loạn lên. Ả chủ nhà long tong chạy ra, hai tay xua xua như đuổi tà, giọng chua loét : Thôi...thôi ! Lạy bố...!  Bố phắn đi cho con nhờ !
Gã nhổ toẹt bãi nước bọt , bỏ đi ...
Đi được một quãng, gã thấy một đám người lố nhố . Gã đứng lại xem .
Thì ra một cuộc đánh ghen . Anh chồng mặt đỏ gay như gà chọi, đang túm tóc cô vợ dúi đầu xuống đất . Gã  len vào trong , đưa còi lên miệng thổi . Toét...toét ! Xong lớn giọng : Dẹp ra , cho nhà chức trách vào làm nhiệm vụ !  Anh chồng dừng tay , ngơ ngác , khi nhận ra là một thằng điên, hắn vằn mắt "Cút mẹ mày đi !". Mọi người xung quanh cười ồ . Gã điên khụt khịt mũi, xong buông thõng một câu " Đúng là đồ điên !".
Gã lại tiếp tục lang thang trên phố .
Gặp một đám ma đi qua, kèn trống inh ỏi. Gã dừng lại xem . Thấy một ả quần áo xô đi sau xe tang   khóc lóc thảm thiết mà mắt vẫn ráo hoảnh. Gã mỉm cười hô hô, xong khóc lên tu tu , gã khóc thực sự. Không hiểu gã khóc cho người đã chết hay là gã khóc cho cái đời của gã ? Vài giọt nước mắt lăn dài trên gò má đen đúa. Gã đi theo xe tang và khóc rống lên như thế . Mọi người nhìn gã ngơ ngác . Không ai cấm gã khóc cả . Người ta còn phải mất tiền thuê người khóc mướn , đằng này có kẻ tự nguyện khóc miễn phí thì tốt quá rồi còn gì ! Gã càng khóc thảm thiết, càng gào thảm thiết, càng nhiều nước mắt , càng tốt !
Khóc mãi cũng chán . Gã quyệt nước mắt , ngồi phệt xuống vỉa hè . Chợt gã nhìn thấy tờ 200 đồng, nhà đám rải trên đường để  thí cô hồn. Gã nhổm dậy,  nhặt tờ tiền đút vào túi quần, xong cười lớn : Ha ...ha ! Thằng  nào đánh rơi, bố mày bắt được !
Gã lại tiếp tục lang thang, từng đợt gió lùa lạnh cóng, đúng là người điên không biết rét .
Khi ngang qua một nhà hàng, những nồi lẩu đang bốc khói nghi ngút, những tiếng ồn ào của thực khách trộn lẫn những tiếng dzô...dzô..cuồng nhiệt. Gã dừng lại, đưa còi lên miệng thổi . Toét ...toét ! Không được mất trật tự ! Mọi người ngơ ngác nhìn ra, tay bảo vệ nhà hàng chạy tới, trừng mắt quát : Biến ! Có biến không thì bảo ! Gã điên thở dài  đánh thượt, lắc đầu lẩm bẩm " Ngán bỏ mẹ !".
Thấy hai bà cháu người ăn mày đang run rẩy ngồi mé nhà hàng, gã đi tới và móc trong túi quần tờ 200 đồng đưa cho cháu bé, gã bảo : Cho này,  mua  nồi lẩu mà ăn .

Thaodan. .

______________________________________________________


Ut đặt cục gạch TEM ẻn " Thằng điên" rùi nha huynh! Ke!

  Thaodan .
Như thị nhường cho Út nha .


Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2013

Tháng củ mật .

Thằng cháu nội của mình, biệt hiệu "Bốp", năm nay lên 6 tuổi,  hỏi : 
- Ông ơi ! Tại sao lại gọi là tháng củ mật hả ông ? 
Mình hơi ngớ ra, chắc cu Bốp lại nghe hóng hớt ở đâu đây, liền tặc lưỡi trả lời:
- Tháng cuối cùng trong một năm, vì nhiều mật ngọt ...nên gọi là tháng củ mật.
Bốp toét miệng ra cười, nói :
- Mật ngọt như thế, chắc  nhiều ruồi lắm ông nhỉ ?
Mình lại ngớ ra trước sự liên tưởng rất "hiện sinh" của thằng cháu.  Không thể giải thích cho cu Bốp là tháng cuối năm lưu manh trộm cắp nhiều, buôn gian bán lận nhiều, cướp ngày cướp đêm nhiều . Nên phải củ soát cẩn mật . Mình lại tặc lưỡi lần nữa :
- Ừ...! Nhiều ruồi lắm....
- Tại sao người ta không đập ruồi hả ông ?
- Có đập....nhưng những con bay thì chịu ...
- Eo ơi...! Nhiều ruồi như thế thì sợ lắm ông nhỉ ?
- Có gì mà sợ...!  Dùng lồng bàn đậy vào là xong !
Cu Bốp nhảy lên reo to:
- Nhà cháu có những hai cái lồng bàn .
Mình nhìn hàm răng sún của cu Bốp,  gật gù :
- Ừ...! Đậy cả hai cái lồng bàn,  ruồi chỉ có đứng ngoài mà ngáp !
Bốp nhà ta nhoẻn miệng cười, xong ngẩn ra một lúc , lại hỏi :
- Ông ơi ! Như thế thì ruồi bị đói hả ông ?
Ôí trời đất ơi ! Lại thế nữa. Câu hỏi này thì phải nhờ cụ Oan Dít Nây  trả lời hộ . Ông chịu !


Thaodan. 

Thứ Ba, 15 tháng 1, 2013

Xuân





Đông tàn xuân đến nở vạn hoa
Mai vàng Đào thắm khắp mọi nhà
Dòng giống Lạc Hồng vươn mình dậy
Cưỡi kình đạp sóng vượt phong ba
Diệt trừ quan tham phường ô lại
Quét sạch cho hết lũ mãng xà
Con cháu một lòng gìn giữ nước
Non song gấm vóc rộn lời ca .

Thaodan.

Bà con cùng họa lại :
Cayngot (chuyển thể sang 6-8 )

Tàn đông...xuân nở vạn hoa
Mai đào thắm khắp muôn nhà tỏa hương
Lạc Hồng vươn dậy bốn phương
Cưỡi kình đạp sóng dặm trường phong ba
Quan tham ô lại ác tà
Quét sạch hết lũ mãng xà hại dân
Cháu con kính bậc tiền nhân
Non sông gấm vóc vang ngân khải hoàn .
---------------------------------------------------------------

kimle

Đông tàn ... trong gió thoảng xa xa
Hương sắc Xuân tươi thắm mọi nhà
Kia nắng reo vui cùng nụ sớm
Lá non hy vọng hết mọi nhà
Mong ước người người vui no ấm
Quê hương rộn rã khúc hoan ca
Mai - đào bẽn lẽn đùa trong gió
Con cháu Lạc Hồng mãi tiến xa...
---------------------------------------------------------------- 

Luong Mien .

Đông tàn xuân đến có bó hoa
Về cắm cho vui cái cửa nhà
Đêm Ba mươi Têt làm mâm cỗ
Có rươu, có xôi với con gà...
-------------------------------------------------------------- 

Chu Ngọc .
Xuân sắp sang rồi anh biết không
Xinh xinh chiều nắng má ai hồng
Mai đào tươi thắm cười trong gió
Sao mắt anh còn vương chiều đông?...

--------------------------------------------------------------

Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2013

Tâm sự cuối năm Nhâm Thìn .


                                        Ảnh chụp đầu năm Nhâm Thìn 2012          

Bà xã bảo mình : Ông không nghĩ đến tương lai á ? Ô hô...! Tương lai là hiện tại chứ có gì mà phải nghĩ !? Bà ấy cứ làm như mình vẫn còn "đầu 4 đít chơi vơi" không bằng. Mình bảo : Tương lai của tôi á . 1 là vào nhà dưỡng lão. 2 là ra công viên đánh cờ chơi . Khi đánh cờ  mỏi mắt, nhức đầu,  thì ngồi thư giãn bằng cách đếm bao nhiêu đàn ông đi qua, bao nhiêu đàn bà đi lại...ô hô ! 
Nghe ra thì bi quan quá . Nhưng thực tế nó là như vậy . Ngay như hiện tại , như mấy ông bạn đồng niên của mình, chiều chiều vợ phân công làm nhiệm vụ đủn xe chở cháu đi vòng vòng quanh xóm. ( Đối với mình, cháu nội, cháu ngoại đủ cả "bộ sưu tập", chơi với cháu thì được, chăm cháu thì chịu ). Hiện tại, như mấy ông bạn đồng môn , nửa đêm mất ngủ, dậy từ 3h sáng đi "dạo phố", gọi cho có tinh thần thể thao là "đi tập thể dục". Hiện tại, như mấy ông bạn đồng nghiệp nuôi chim cảnh, rồi ban ngày lẫn ban đêm chu mỏ huýt sáo như chim.  Hiện tại, như mấy ông bạn đồng ngũ bị tai biến mạch máu não, chiều chiều bắc ghế ngồi ngoài cửa mà hai tay lấy bẩy như " gảy đàn ta lư" .... Hiện tại và cũng là tương lai đấy chứ còn gì nữa !
Chả nhẽ tương lai  phải ở biệt thự ven Hồ Tây, có sân ten nít, có bể bơi ? Tương lai phải có du thuyền đi du hí ngắm chim bay cá lượn ? Cái đấy thì phận thảo dân chưa đến lượt. Tương lai thì phải đi Pháp , đi Mỹ ngó Đông , ngó Tây cho bõ một đời tù túng. Ô hô ...! Với căn bệnh "viêm màng túi" kinh niên giữa thời buổi “bác sĩ  kiêm đao phủ” thế này thì chỉ có nước ...đi bằng mắt !  Vả lại , Cụ Thi Nại Am (tác giả cuốn Thủy Hử) có câu "Ngoài 40 tuổi chưa lấy vợ thì không nên lấy vợ ( cha già con cọc khổ lắm ! Chắc "bồ nhí" thì được
). 50 tuổi chưa làm quan thì đừng cố gắng để được làm quan (làm quan được dăm năm về hưu cái bòm thì chẳng bõ công đầu tư).  Ngoài 60 tuổi không nên đi đâu xa...( áp huyết cao, mỡ nhiễm máu, đi tàu bay nhỡ tăng xông thì khổ ).
Ngẫm kỹ, cụ Thi Nại Am nói cũng có phần đúng ! Nhưng bây giờ nhiều cụ U70 tươi ...vẫn còn phong độ lắm ( không hiểu phong độ thật hay là phong độ "lên gân" đây ?). Con người như cỗ máy, 60 năm chạy vẫn tốt chỉ là quảng cáo . "Xéc măng",  "pít tông" rệu rã hết cả rồi .  "cơ quan đoàn thể"  quá đát hết cả rồi ! Chịu khó "bảo dưỡng" chỉ có tác dụng làm cho máy móc không bị "đơ" thôi . Cụ nào "máy còn chạy được" là do quán tính, đừng có dại mà cài số, tăng tốc nhá . Nó sẽ giật giật như động kinh và "chết máy" là cái chắc ! Thôi thì chấp nhận hết quán tính tự khắc nó sẽ dừng lại. Lúc đó cũng đừng nên luyến tiếc làm gì,  quẳng xe cho nhẹ gánh tang bồng, xuống đi bộ túc tắc "ngắm hoa thơm bướm lượn" là thượng sách,  lúc nào mỏi thì ngồi thở, cuối cùng cũng tới đích thôi mà....đi nhanh mà làm zề !?
Khi tuổi đã xế chiều, chuẩn bị “chia tay hoàng hôn” thì người ta hay hoài niệm và tưởng nhớ đến quá khứ.  Cái quá khứ ngổn ngang bao kỷ niệm,  Nhưng cuối cùng cái mà người ta nhớ nhất, không phải là tiền nghìn bạc mớ, không phải là xe hơi nhà lầu , không phải là võng lọng ngựa xe… Cái nhớ nhất, nói rộng ra là cái tình người, nói hẹp lại là cái …tình tang .  Khổ một nỗi người ta lại nhớ  “cái hẹp” nhiều hơn !
Viết đến đây mình lại nhớ câu thơ của cụ Nguyễn Công Trứ :
Giang sơn một gánh giữa đồng
Thuyền quyên ứ hự… anh hùng nhớ chăng?
Ôí thiên địa ơi… !  Ôí làng nước ơi ! Ôí cụ Trứ ơi ! Hai chữ “ứ... hự” hay quá  ! Hay quá !

Thaodan . Tháng củ mật .

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2013

Nhiếp ảnh và cuộc sống .

So với hội họa thì nhiếp ảnh sinh sau đẻ muộn . Nhiếp ảnh là ghi lại khoảnh khắc của cuộc sống tùy theo nhận thức, góc nhìn của tác giả. Hội họa là vẽ cái cảm thấy chứ không phải vẽ cái nhìn thấy . Có những bức ảnh chụp đẹp như vẽ . Cụ Võ An Ninh chụp cảnh Sa Pa mù sương trông như tranh thủy mạc. Nhưng ngược lại, hội họa mà vẽ như chụp thì  họa sĩ chỉ là một người thợ khéo tay, một nghệ nhân chứ không phải nghệ sĩ .
Trong mỗi loại hình nghệ thuật đều có một ngôn ngữ riêng để thể hiện :  Ngôn ngữ của âm nhạc là giai điệu tiết tấu . Ngôn ngữ của văn thơ là câu cú và ngữ pháp. Ngôn ngữ của hội họa là màu sắc . Ngôn ngữ của nhiếp ảnh là  ánh sáng . Qua những ngôn ngữ đặc trưng đó , tác giả phản ánh một mảng nhỏ trong cuộc sống thông qua nhận thức của mình, truyền tải cái đẹp hình thức và nội dung tư tưởng đến người thưởng ngoạn .
Nghệ thuật chỉ là phương tiện để chuyên chở nội dung tư tưởng của tác phẩm . Một bộ phim hay, một vở kịch hấp dẫn, một bản nhạc du dương, một áng văn thơ chau chuốt, một bức tranh tĩnh vật trầm mặc, một bức ảnh phong cảnh lung linh, nếu không có tư tưởng ẩn đằng sau , bên trong những tác phẩm đó thì giá trị của những tác phẩm ấy chỉ mang tính giải trí, mua vui rẻ tiền. Cũng như một cô gái đẹp, tô son điểm phấn, quần là áo lượt nhưng chỉ là cái đẹp hình thức bên ngoài . Quan trọng là cái đẹp bên trong , cái nội dung thì ta phải tự cảm nhận, tự khám phá.
Đứng trước một tác phẩm nghệ thuật, người xem, người thưởng ngoạn phải có trí liên tưởng để giải mã, để hiểu những thông điệp mà tác giả truyền tải.
Sau đây , tôi xin giới thiệu 2 bức ảnh của một tác giả nghiệp dư còn rất trẻ , vẫn đang đi học .

                             Tuổi học trò . Ảnh Minh Huy .

Nhân vật chính được chụp trong tư thế động , tác giả đứng ở góc độ thấp chụp hất lên. Tà áo dài trắng  tung bay làm ta liên tưởng đến cánh chim đang vỗ cánh. Nét mặt nữ sinh tươi cười hồn nhiên , không nhìn về phía ống kính, mắt nhìn ngước lên.  Góc trái bức hình là dàn hoa Tigon tím, màu tím mộng mơ rất  hợp với tông áo dài trắng tạo nên sự nhẹ nhàng thanh thoát. Cái hay ở đây là có vài cánh hoa rớt xuống như bị cuốn theo, hút theo tà áo . Nếu giả dụ không có giàn hoa Ti gôn bên trái bức hình thì bức ảnh sẽ nhạt , kém sinh động. Nếu không có vài cánh hoa rớt xuống thì bức ảnh sẽ giảm đi về phần ý nghĩa. Nếu tác giả can thiệp vào đối tượng chụp , để nữ sinh đứng yên , dù có nhoẻn miệng cười rất duyên thì bức ảnh chỉ mang tính lưu niệm .
Tác giả đã chộp được khoảnh khắc rất đắt để nói nên linh hồn của tác phẩm, đó là tính hồn nhiên, thơ ngây, trong sáng đến thánh thiện của tuổi học trò . Như một cánh chim bồ câu đang tập vỗ cánh bay lên ,  có ngờ đâu ẩn đằng sau những đám mây ngũ sắc kia là những loài chim ác điểu . Trách nhiệm của chúng ta nói chung và các bậc phụ huynh nói riêng là phải bào vệ, giũ gìn sự trong sáng và thánh thiện ấy.
Bức ảnh thứ hai :

                               Đợi xuân -  Ảnh Minh Huy .

Mình  rất tâm đắc với bức ảnh này.  Tác giả chụp mà đối tượng không biết mình bị chụp . Đây là một bức ảnh mang đậm chất thời sự , rất nhân văn .
 Hậu cảnh là thành phố về khuya vắng vẻ, lác đác có vài chiếc xe máy đi lại, chiếc băng dôn đỏ căng ngang bị nhòe đi dưới ánh đèn. Nổi bật góc phải bức hình là một anh xe ôm đang gác chân lên tay lái chờ khách. Một sự chờ đợi mệt mỏi đến hờ hững,  cô đơn , trống vắng.
Nếu bức ảnh được chụp lúc phố xá tấp nập người qua lại thì không có gì đáng nói. Cái đáng nói ở đây là về đêm .
Trong thời khắc vắng vẻ đó, có người đang yên giấc cùng vợ con, có người vẫn cùng bạn bè bù khú nhậu nhẹt ở nhà hàng, có người đang ở nhà rung đùi xem phim Hàn Quốc bên tách trà bốc khói.  Thì vẫn còn những người phải lăn lộn , phải bươn chải để kiếm sống. Tựa đề của bức ảnh là "Đợi xuân" rất hợp với nội dung phản ánh .
Đối với họ, mùa xuân chưa đến, còn phải đợi ...
Hai bức ảnh trên, phần nào còn bị hạn chế về mặt kỹ thuật. Nếu tôi không nhầm thì Minh Huy không dùng máy chuyên dụng nên giảm thiểu về mặt sáng tạo. Nhưng điều đáng quý ở đây, tác giả đã nhìn ra và ghi lại được khoảnh khắc đời thường trong cuộc sống, điều mà mấy ai đã nhận ra .

Kimle- Thaodan .

P/S : Bật mí với các bạn, Tác giả Minh Huy là con trai của @ Mai Ngân (Khúc Thụy Du).
Ngạc nhiên chưa ? 
Mời các bạn xem những ảnh khác của Minh Huy :  http://maingankhucthuydu.blogspot.com/